Thể loại: Xuyên không đến thời Tam quốc
Đây là đoạn giới thiệu do một bạn đang edit post:
Tam Quốc vì nàng mà khuynh đảo, Xích Bích vì nàng mà sôi trào.
Bạn có tin tưởng không? Tình yêu có thể vượt qua 1800 năm thời không.
Nàng yêu một người cách đây 1800 năm trước, cũng vì vậy mà dấn thân vào dòng chảy lịch sử.
Khói lửa chiến tranh Tam Quốc lan tràn, rốt cuộc là nàng cải biến lịch sử, hoặc là hết thảy đều là thiên ý đã rõ ràng, sớm đã được định sẵn...
Khi đọc đoạn giản giới này, mình thấy bị lôi cuốn, và mường tượng đến một tác phẩm hùng tráng! Cũng có nhiều lời bình luận trước đó về tác phẩm này, so sánh ngang hàng với Bộ bộ kinh tâm, kiểu một cái là Thanh xuyên và một cái là xuyên không đến thời Tam quốc!
Nhưng thực tế là mình khá thất vọng.
Nữ chính đoạn đầu được miêu tả như người sống rất dửng dưng với thời đại, không quan tâm gì cả, bởi có cuộc sống khá là mãn nguyện, nhà giàu có, cha thương yêu. Nàng ấy mê mẩn anh Lục Tốn, bởi đôi mắt anh ý được vẽ trong một cuốn truyện có minh họa. Nhưng ngay sau đó có đoạn nàng ta trả thù những người trong gia tộc mình, khi cha nàng mất, và gia tài nhà nàng bị đe dọa, thì mình có hình dung là nàng ấy cũng không phải là người dễ bắt nạt, cũng biết bảo vệ mình. Thế nhưng ôi rồi sao khi xuyên qua, đầu óc nàng ta có phải cũng đi đâu hết. Bị đói khát, bị câm trước khi nhìn thấy anh chính, lúc gặp nhau lần đầu thì lại chả thể nói được gì! Cũng thương cảm đấy nhưng mà nàng ấy không tìm cách tiếp cận anh ý thì thôi đằng này chỉ vì mỗi lần đầu gặp mặt không như ý mà u uất, chỉ tiếc thương sao mình không nói được?! Mình chỉ nghĩ rằng nếu chị ý nói được thì chị ý sẽ được thôi anh ý luôn chắc, ít nhất chị ý cũng có thể tỏ vẻ đáng thương để được theo anh ý làm tì nữ! Cách giải quyết vấn đề của chị ý là bán thân để cố sống hi vọng gặp lại anh! Đoạn mà chị ý theo một gã không đâu, để mất đời con gái, được nói nhẹ nhàng rất bâng qua, 3 hay 4 câu gì đó làm mình rất bực mình và không hề có tí.........thương cảm nào.
Chị ý cứ thế qua ngày đợi tin anh rồi nghĩ cách ra khỏi cái kỹ viện, sao ngay từ đầu không đuổi theo chứ! Lo đói khát thì có thể kiếm rau dại ăn! Thở dài lần một thôi thì tạm coi là kiếm tiền ở cổ đại rất khó, kiếm ăn ở cổ đại cũng khó!
Rồi hết lần này tới lần khác, chị này tự đẩy anh này ra xa mình với lí do lãng xẹt, cứ coi là không muốn can thiệp lịch sử, chỉ muốn đứng nhìn anh thì ít nhất chị ý cũng nên có cái chí khí làm cái đó. Làm vợ Tôn Quyền thủ thân như ngọc vì anh à, mình không nghĩ thế, có lẽ để cho cái sĩ diện còn sót lại khi không làm kĩ nữ nữa thôi... Mà Tôn Quyền đối chị rất tốt, kể ra cũng lãng phí một đoạn hạnh phúc này.
Biết trước lịch sự ấy thế mà hành sự rất ngớ ngẩn, kiểu ỡm ờ, mình không thể thay đổi nó, ấy thế mà đôi lúc lại xoắn lên mang ra thể hiện. Rất bực mình. Nói chung chị chả can thiệp vào lịch sự được tí nào, góp mặt trong đó chỉ như người dưng. Thế mà cái giản giới.... Đúng là lừa tình mà.
Bộ này mình đọc sau A Mạch Tòng quân, bộ này cũng viết về chiến tranh, mà nv nữ chính là một chiến thần lừng lẫy, bắt đầu chỉ là một tiểu binh nho nhỏ, nên có lẽ cũng có chút so sánh. Tóm lại bộ này mình đánh giá là tệ!
Không muốn review lại nên không thể dẫn chứng cụ thể nhiều hơn, mong bạn thông cảm.
Bạn à mình tôn trọng ý kiến của bạn và hết sức tình cờ là mình đọc dc bài viết này khi search trên mạng. Thành thực mà nói thì cảm quan văn học mổi người khác nhau nên cũng chẳng thể nói gì dc nhưng bạn khôn thấy rằng văn phong của A Mạch tòng quân cùng Lưỡng thế hoa rất khác nhau. Cùng xoay quanh về 1 người con gái nhưng 1 thì chứng kiến cảnh nhà tan cửa nát bởi chính tay người mình tin tưởng nhất nên quyết tâm trả thù còn 1 người thì không hề phù hợp với cuộc sống hiện đại và vì yêu 1 người mà xuyên không đến thời Tam Quốc. Nếu như A Mạch mãnh mẽ, kiên cường thì Vân Ảnh lại nhu hòa, bình thản như nước. Vân Ảnh khi xuyên không thì gặp phải cảnh loạn lạc, nạn đói khắp nơi mà cho đi cái mình có cho người khác thì đã đáng quý lắm rồi. Nếu có thể kiếm rau dại ăn thì đã có rất nhiều người có thể làm mà không phải chết đói. Đó là thực tế nếu như thê thật thì chẳng mấy ai chết đói cả. Khi nàng gặp Lục Tốn thì nàng đã bị câm ngay cả bản thân cũng nhìn ko ra người nũ, chật vật lay lất thế thì làm sao có thể gặp người mình thix dc. Bạn là con gái nên cũng hiểu dc rằng bất cứ người con gái nào cũng muốn xuất hiện 1 cách hoàn hảo nhất trong mắt người mình yêu thì làm sao Vân Ảnh muốn cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa họ sẽ xảy ra như thế? Với lại Vân Ảnh không phải là người vì yêu mà làm tất cả. Nàng có lòng tự tôn cùng kiêu ngạo của mình và cả sự tự ti. Nếu như thế thì hà tất phải xin đi làm tì nữ cho người mình yêu? Nàng hiểu rõ cho dù Lục Tốn chấp nhận cho phép nàng ở bên cạnh hầu hạ mình thì trong mắt chàng cũng chí có sư thương hại. Vân Ảnh ko cần sự thương hại, lí do nàng đến với thời đại này là dc gặp chàng cùng dc quyền yêu Lục Tốn. Nếu đổi lại chỉ là sự thương hại thì nàng thà buông tay lần này để lần sau còn gặp lại, ít nhất là không phải là thương hại, có thể ko fai yêu nhưng chí ít thì là sự tôn trọng của đối phương.
Trả lờiXóaVân Ảnh bán mình vào kĩ viện thì có gì sai mất thời con gái thì có gì mà u uất càng ko sai. U uất vì thời điểm họ gặp nhau ko đúng, nàng hữu tình nhưng ko thể thổ lộ, chàng vô tình mà đi lướt qua nàng thì có gì đáng để vui vẻ cùng theo đuổi? Hy vọng để dc gặp lại là 1 giấc mộng đẹp nhưng dang dở của nàng. Không biểu hiện ko có nghĩa là không yêu, không nói ko có nghĩa là không cần không biểu hiện ko có nghĩa là không có cảm xúc. Trên đời này ko fai cái gì cũng rõ ràng, rành mạch mà phức tạp hơn thế. Có nhiều thứ có thể nói muốn mà ko dc, lực bất tòng tâm ko thể làm gì khác dc. Trên đời này cũng có thứ tình yêu mà gần như ko thể cảm nhận được, tuy ko cảm nhận được nhưng nhẹ nhàng như hơi thở mà vốn dĩ không thể thiếu dc. tình cảm của Vân Ảnh chính là như vậy, được ngắm nhìn người mình yê, được hòa hơi thở cùng chàng ở cùng 1 thời đại không phải cũng rất hạnh phúc rồi sao? Ko phải là không tạo cơ hội mà những cơ hội gặp gỡ quá thực. Vì ai mà ngày ngày nàng mang cầm đến Lục gia ca hát, đánh đàn, vì ai mà bức họa mãi không hoàn thành chỉ mong gặp người thêm 1 chút nữa thôi? Vân Ảnh thực ra muôn hòa cùng với thời đại đó chứ nhưng nàng quá khác biệt. Người xung quanh nàng ngày một già đi nhưng nàng mãi cẫn chỉ 20 tuổi thì còn gì đau lòng hơn. Có thể đồng sinh cộng tử cùng bằng hữu, tri kỉ thì còn gì bằng nhưng từ đầu truyện tác giả đã không cho nàng cái quyền đó thì ai có thể thay đổi. Lịch sử là cái bất biến thì há có người thay đổi được? Giả như Nhược Hy cũng biết thế nhưng nào có thể không háo hức khi gặp Khang Hy, không muốn viết 1 cái kết cho lịch sử khi khuyên giải Bát a ca từ bỏ đế vị ... cũng như Vân Ảnh vậy, nàng vui khi gặp nhà họ Tô, gặp Chu Du, gặp Tào Tháo thì có gì mà xoăn xít nếu có thể khoan dung với Nhược Hy thì sao lại không thể với Vân Ảnh. Nếu đổi lại là mình thì khi gặp họ cũng sẽ phấn khích như Vân Ảnh, cũng muốn tham gia vào vòng xoáy lịch sữ để mong có thể như bao người khác, được thực sự sống trong thời đại đó chứ ko fai là 1 người đứng nhìn. Nếu nàng không muốn thay đổi lịch sử thì hà tất lại nói nhiều với Hoa Đà, hà tất còn đi khuyên giải Tôn Sách, an ủi Tôn Quyền, cứu Tôn Như cùn hứa 1 hoài bão cho Chu Du? Những gì có thể làm đều đã làm nhưng những con người thời đại ấy đều là trang hào kiệt nên mấy ai muốn khuât phục số phận nên lịch sử lại đi vào quỹ đạo vốn có của nó chứ không phài là không muốn thay đổi. Còn về Tôn Quyền thì cũng thật đáng tiếc. Tôn Quyền yêu nàng nhưng tâm nàng chẳng thể đáp lại. Quyền yêu Vân Ảnh là của chàng nhưng quyền yêu người khác là của riêng nàng. Chỉ có Vân Ảnh mới biết cái gì là tốt nhất cho nàng. Nếu bạn bảo Vân Ảnh giữ thân như ngọc trước Tôn Quyền thì hoàn toàn chẳn có chứ cứ gì cả. Tl6n Quyền yêu nàng nên không cưỡng ép nàng vì đối với chàng, nàng là đặc biệt nhất. Không yêu thì cũng không tôn trọng, không yêu cũng không vì một lời nói của nàng mà vui vẻ không thôi, không yêu thì đã không vì muốn tìm cách làm nàng vui vẻ mà đi hỏi Chu Du đồng thời uống rượu say tại nhà Công Cẩn. Mỗi người ai cũng có sự lựa chọn cho riêng mình nên không thể nói ai đúng ai sai , cái đó cũng phải tùy theo quan điểm mỗi ngườ. Bạn nói bộ truyện này tệ nhưng như thế lại không công bằng với những nhân vật khác trong truyện. 1 Hoa Đà nhìn thấu thế gian, 1 Chu Du kiêu ngạo cùng phóng khoa1g, 1 Tào Tháo sắc bén và lạnh lùng, 1 Tôn Thượng Hương mạnh mẽ mà quyết liệt.... những hình tượng nhân vật như thế thật đẹp, thật chân thật.... Có câu Nhân bất thập tòa nên mọi chuyện đều trở nhẹ nhàng cùng dễ chịu hơn. Thật lòng mà nới thì mình cũng là fan của Bộ bộ kinh tâm cùng A Mạch tòng quâ, thì mình không thấy Lưỡng thế hoa có gì thua kém 2 bộ truyện trên cả. Mổi cái hay 1 kiểu nên khó có thể so sánh dc nhưng mình chỉ biết văn là đời nên rất chân thật, đó mới là điểm hay của văn, có mộng tưởng nhưng cũng có sự thất, đan xen vào nhau mới là cái hay nất. Đây chỉ là cảm nhận cá nhân của mình muốn chia sẻ chứ không nhằm mục đích khiêu khích hay chọc tức ai nên mình hy vọng bạn sẽ không hiểu nhầm ý của mình mà dẫn đến những hiểu lầm cùng sự việc đáng tiếc. Thanks
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã chia sẻ suy nghĩ về bộ truyện này cùng với mình. Trước hết, nói về các nhân vật khác, họ đã là lịch sử cho nên những ấn tượng về họ tự bản thân mình đã hình thành rồi, cái mà mình bị lôi kéo là ở nhân vật chính. Xét về tính cách Vân Ảnh, quả thực đây là nhân vật có nét gì đó đạm mạc, nhu hòa, nhưng mà tính cách ấy của chị có vẻ không thống nhất khi còn ở hiện tại... Mình chỉ cảm thấy chị ý quá yếu đuối khi ở quá khứ. Một người mà trả thù người thân trong gia đình một cách ít thương tiếc như thế, khi bị dồn ép tới đường cùng cũng tranh đấu như thế thì tại sao lại quá lệ thuộc với số phận khi đã trở về quá khứ, được gặp người mà chị ý mong muốn, khát khao. Một người con gái muốn hoàn mỹ trước người mình yêu là không sai,nhưng liệu đạt được tình yêu đó mới là quan trọng. Sau khi đọc comment của bạn, mình nghĩ là bạn đúng, có lẽ chị ý chỉ cảm thấy được sống cùng bầu trời với người đó là hạnh phúc. Mình ban đầu chỉ nghĩ là nếu đã khất khao đến quá khứ với anh như thế, ít nhất chị ý cũng phải có mong muốn "giành" hạnh phúc cho mình, như khi chị ý giành lại gia sản của mình. Làm thị nữ cho Lục Tốn đâu có gì là mất tôn nghiêm, nếu bản thân không bao giờ thay đổi được lịch sự, thì phải chăng là người bên cạnh giúp ích cho anh có phải tốt hơn không? Cũng đỡ lỡ dở mấy chục năm của chị, bôn ba, dằn vặt trong tiếc nhớ khôn nguôi... Kết là, mình cũng rất thích cách cảm nhận của bạn, nhưng đúng là mỗi ngưỡi một cách nghĩ, nhưng chúng ta vẫn có thể đi cùng một con đường. Thân ái và biết đâu ta có thể gặp nhau nơi nào đấy :)
XóaJan thì lại thích bộ này, nhưng mới đọc cuốn Thượng, nghe đồn là cuối truyện là đọan nhân vật nam chính chết. Haizz, hết muốn đọc tiếp.
Trả lờiXóaBộ này tác giả viết rất chắc tay, nhưng có lẽ cách viết không hẳn khiến nhiều người thích. Riêng chuyện nhân vật nữ chính không sạch là đã khiến bao nhiêu người đau lòng muốn chết rồi. Nhưng phải tôn trọng ý đồ của tác giả, cũng như mức độ chân thật của tác phẩm.
Vân Ảnh cũng đâu thủ thân như ngọc với Tôn Quyền đâu.
"
Tôi lắc đầu. Có lẽ bởi vì xuyên qua thời không làm cho cơ năng thân thể tôi xảy ra thay đổi, nhiều năm như vậy tôi vẫn chưa từng có dấu hiệu mang thai. Nhưng đây cũng không phải chuyện không tốt, bởi vì tôi thật sự không biết làm thế nào đối mặt với đứa con của tôi và Tôn Quyền sinh ra."
Haizz, thấy tội nghiệp Tôn Quyền, muốn Vân Ảnh quay qua yêu Tôn Quyền cho rồi, hơi đâu mà yêu trong vô vọng bao nhiêu năm. Nhưng làm sao mà ép được con tim chứ?
Vô tình thấy bài ném đá khi mình search gg. Truyện nằm top yêu thích của mình, lại có vẻ ít người đọc nên hơi bất ngờ khi có bài ném đá :P Nên có mấy lời phản bác xí.
Trả lờiXóaVới mình chuyện Vân Ảnh chấp nhận mất lần đầu tiên với một gã nào đó chẳng có gì đáng trách hết. Không nói được, tiền chẳng có + đây là thời chiến loạn. Không thể nói một câu ăn rau dại gì đó là xong được. Dễ thế thì những người thời đó cũng ăn hết rồi.
À, mình nhớ không lầm thì Vân Ảnh vào kỹ viện bán nghệ không bán thân nhỉ?
Việc đẩy Bá Ngôn ra khỏi Vân Ảnh dễ hiểu mà nhỉ? Lần đầu gặp nói chuyện chẳng được, chàng lại chỉ đỡ nàng đứng dậy rồi bỏ đi rồi, kêu nói níu kéo chàng như thế nào? Nàng bảo chưa từng gặp Bá Ngôn khi chàng mang quà đến dự hôn lễ có gì là sai đâu? Trước đó nàng dùng cái chết để ép nhưng cuối cùng Tôn Quyền cũng có tha cho nàng đâu, vẫn phải cưới đó thôi. Nói rồi, được gì ngoài nuối tiếc, vạn nhất Tôn Quyền biết được lại hại đến người ấy (Thời điểm đó Bá Ngôn chưa có công danh gì hết)
Tôn Quyền đối với Vân Ảnh có tốt, nhưng biếtsao nhỉ? Như mấy bạn hay trách "đáng tiếc anh chỉ là nam phụ" đó thôi. Cá nhân mình với nhân vật này không thương không ghét, và mình cảm thấy tình cảm Vân Ảnh dành cho Bá Ngôn vẫn đẹp, là điểm nhấn cho truyện mang màu ngôn tình hơn.