Tác giả: Đinh Mặc
Thể loại: giang hồ, cung đình
Đọc lại: Nope
Nếu các truyện vừa kể trên của Đinh Mặc mang sắc thái hào hùng,
gay cấn, tranh đấu khốc liệt, nữ tôn mà nam cũng cường thì truyện Minh Nguyệt từng
chiếu Giang Đông Hàn lại có màu sắc khá là khác biệt. Thứ nhất đây là truyện cổ
đại dài duy nhất của cô. Thứ hai truyện được tô điểm bằng nhiều chi tiết hài hước.
Tệ là cả 2 điểm này đều là thất bại thảm hại của bộ truyện.
Cốt truyện xoay quanh ba nhân vật: Chiến Thanh Hoằng, Ôn Hựu,
Lâm Phóng, lấy bối cảnh giang hồ hỗn loạn, triều đình lực bất tòng tâm. Cô gái
vô tư Thanh Hoằng rời khỏi vòng tay cha mẹ, tiến vào giang hồ để trải nghiệm,
tham gia đại hội võ lâm rồi bị cuốn luôn vào vòng xoáy giang hồ và triều đình ấy.
Gặp gỡ Ôn Hựu và Lâm Phóng, kết an hem, bằng hữu, cùng chung hoạn nạn. Ôn Hựu
và Thanh Hoằng có tình cảm với nhau. Mối nhân duyên của 2 người rất ngôn tình
=)) Ờ nhưng mà thú vị. Tiếc là Ôn Hựu vì trọng trách với gia đình, xã hội đã từ
bỏ Thanh Hoằng. Về sau Thanh Hoằng với Lâm Phóng là một đôi. Đã có nhiều review
viết về tình cảm tay ba này. Có người tiếc cho Ôn Hữu, có người cho rằng Lâm
Phóng mới là người xứng đáng, bởi luôn bên Thanh Hoằng mọi lúc… Tôi thì chả tiếc
cái gì cả. Bởi Đinh Mặc viết lan man quá, tình tiết nhiều thật sự không phù hợp
với một câu chuyện cần sự nội tâm và sâu sắc.
Truyện này tôi đọc lướt, vì nó quá dài, mà không đủ tinh tế.
Đây là truyện dở. Tôi không thích. Có điều vì thích Đinh Mặc nên cứ oánh một dấu
đã đọc vô nó đi.
Hà Nội, ngày 9/4/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét