Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

Khuynh thế hoàng phi

Tôi vừa đọc xong một câu chuyện tình yêu, mà không có lẽ chính xác đó hẳn phải là nhiều câu chuyện tình yêu KHUYNH THẾ HOÀNG PHI. Đại khái là có rơi lệ, có bồi hồi, có xúc động, bị cuốn hút vào cuộc tranh đấu hậu cung. Trước khi quyết định đọc truyện này, tôi đã đọc qua một vài cảm nhận của người khác. Tác giả 18 tuổi, ấn tượng! Đứng đầu bảng xếp hạng top read chỉ sau vài chương, ấn tượng! Vừa mới được chuyển thể thành phim cùng tên, ấn tượng! Và quan trọng đó là nội dung giản giới của nó thực sự cuốn hút tôi. Đấu mưu, đấu trí, đấu tâm tất cả các nhân vật đều trong cuộc chiến. Những tiết tấu khó lường xuyên suốt cả câu chuyện. Đọc khoảng 20 chục chương edit trên mạng rồi sau đó lần tìm bản convert, mất gần nửa ngày, và có một tối không ngủ. Mệt mỏi nhân tâm, thể xác của chính mình. Kể ra thì tôi cũng có đôi lúc chỉ trích thói quen tự hành hạ bản thân này.
Lại quay trở về câu chuyện, chỉ là 1 trong số rất nhiều bộ cung đấu tôi từng đọc, cũng là 1 trong rất nhiều những bộ khiến tôi đọc thâu đêm, nhưng nó cũng có những nét riêng chẳng thể phai nhòa.
Các nhân vật trong truyện đều là hơn người đi, không khuynh quốc khuynh thành cũng là xinh đẹp dịu dàng, anh trí, thâm sâu,... Dù nữ chính được khá nhiều nam chủ ưu ái, có yêu, có kính trọng, có săn sóc... nhưng chung quy đều bị lợi dụng. Đã có ai đối xử với chị không một tạp niệm. Kể ra vĩ đại như Liên Thành cũng thế, nhưng xét về một góc độ nào đó thì với Liên Thành ta hoàn toàn có thể chấp nhận, yêu là ích kỉ.
Vậy hãy nói về Liên Thành trước, nhân vật mình thích nhất câu chuyện này, người chồng lí tưởng :) Liên Thành yêu là chọn lựa hi sinh, Phức Nhã hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc. Vì Phức Nhã mà bức vua soái vị, vì nàng mà chết. Anh tuấn, một đời cơ trí nhưng lại chả thoát khỏi chữ tình. Nàng tình nguyện đỡ tên cho người nàng yêu, còn anh tình nguyện nhận tên đó thay nàng, đọc đoạn đó mà sống mũi cay cay, nghẹn đắng cổ họng. Thật hi vọng là đứa con của anh có thể sống nhưng tác giả cũng quá nặng tay đi.
Còn Liên Hi, yêu là giữ lấy, giữ Phức Nhã không cho nàng rời đi dù cho đó chỉ là một cái xác, cường ngạnh mà toan bố: Nếu Diêm Vương muốn nàng, ta cũng từ tay hắn mà đoạt lại. Hi là người thắng cuối cùng trong cuộc chiến ngôi vị, thống nhất thiên hạ, nhưng lại là người thua cuối cùng, không được chút nào đoạn chân tình của Phức Nhã. Tình yêu của Hi là cực đoan nhưng cũng là cảm động đến vô cùng, lựa chọn chết cùng Phức Nhã, luôn đứng từ xa, đẩy người mình yêu đến cạnh người khác, chính là đại ca hắn.
Hai anh em Liên Thành, Liên Hi có lẽ là 2 người ít lợi dụng Phức Nhã nhất nhưng lại chung quy chưa bao giờ đạt được cái tâm, cái tình chính giữa trái tim nàng. Chỗ đó chỉ có một người, là Nạp Lan Kỳ Hữu. Tình yêu của Nhã và Hữu là dằn vặt nhân tâm của chính họ mà cũng là với người đọc. Lợi dụng, yêu thương, căm hận, dằn vặt, tiếc nuối...trộn lẫn, đan xen giữa 2 trái tim ấy. Hữu cũng yêu Nhã nhiều như Hi và Thành nhưng suy cho cùng con người ấy khá lý trí. Anh ta yêu lí trí, trong truyện từng có 2 lần anh ta muốn vứt bỏ sự lí trí của mình thì khi đó Nhã lại là con người lí trí. Mất nước, được làm vua thua làm giặc, đạo lí ấy có bao giờ không đúng, tự vẫn trong tù, bậc đế vương thông minh cơ trí, bất chấp thủ đoạn ấy chết như thế quả là ưu thương, chết đi để mong Nhã hạnh phúc, để khỏi thẹn với chính mình, quả là cái kết buồn nhưng mà hợp lí và logic.
Những nhân vật nam khác như Dịch Băng, Hàn Minh, Kì Kinh cũng đều từng lợi dụng Nhã, bất nghĩa với tin tưởng của nàng, suy cho cùng họ cũng có một kết cục, suy cho cùng họ cũng đều có lí.
Phức Nhã, nàng công chúa vong quốc, giá như nàng ta có thể buông tha cừu hận thì có lẽ sẽ là kết thúc viên mãn bên Liên Thành. Trong truyện có rất nhiều đoạn giá như. Từng nhân vật đều từng tự hỏi mình 2 chữ giá như ấy. Trước mỗi một cái chết lại là một lần giá như. Đây cũng có thể coi là tâm lí thường tình đi, nhất là nữ nhi. Nhưng khi đó, tôi bỗng cảm thấy Phức Nhã, nàng ta là người hoài niệm, là người không thể dứt tình. Nhân vật này được xây dựng hoàn hảo, thống nhất từ tâm lí tới hành động.
Thôi, hãy bỏ qua những nhân vật này và những mối tình làm ta thương tâm của truyện. Trong KHUYNH THẾ HOÀNG PHI cũng có những mối tình ấm áp, mà ko quá nóng :) Đó là tình cảm của thái tử và nàng Tô Diêu, là chuyện Kì Vẫn và Nạp Lan Mẫn. Nghĩ đến những người này cảm thấy ấp áp hơn hẳn.
Rốt cuộc là thế! Vậy câu chuyện mang lại cho ta những gì, khi mà cuối cùng chỉ có chết chóc... Tất cả đều chết. Kỳ Hữu trong ngục tự sát, Phức Nhã thắt cổ tự sát, Liên Thành chịu tên mà chết, Liên Hi chấp nhận uống độc để chết. Cái chết của họ có lẽ nhắc nhở ta nên quý trọng những gì mình có, dừng lại đúng lúc. Và cái câu hỏi Thiên hạ giai nhân bên nào nặng hơn thì có lẽ vẫn không có câu trả lời...

4 nhận xét:

  1. I đang đọc bản dịch truyện này, nhưng nó còn dang dở nên cũng post bản convert về xem. Đọc nghiến ngấu suốt 1 đêm để rồi cảm thấy hẫng hụt trước 1 cái kết buồn như vậy.
    Đọc cảm nhận của you thấy thật đồng cảm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn thân mến, thật ra khi post lên đây, mình chưa bao giờ nghĩ là sẽ có người đọc, và thậm chí là comment thế này :) Lâu lắm mới vào đây, cảm ơn bạn

      Xóa
    2. Mình đang đọc dở tới chương 42 thì ko tìm được link nữa, 2 bạn có thể cho mình đường link đọc đến cuối truyện được ko? Mình thực sự cảm ơn, vì đang đọc nửa chừng mà ko có nữa, cảm thấy hụt hẫng thế nào ấy T__T

      Xóa
    3. Bạn lên mạng gõ từ khóa "khuynh thế hoàng phi convert" sẽ tìm được nhé. Bộ này convert không quá khó đọc đâu. Bản edit theo mình biết thì cũng chỉ có đến chương 42, chắc nhà đó không edit nữa. Mà đọc xong cũng hụt hẫng lắm =))

      Xóa