Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

[Review] Mạnh Bà truyền

Tình trạng: đã hoàn
Link Ebook: Stent http://luv-ebook.com/forums/thread-2420.html



Nếu có truyện nào có thể thay đổi đức tin của một người, mình xin vote cho truyện này một bàn tay đi. Có lẽ lối kể truyện quá đỗi nhẹ nhàng, và niềm tin lớn của tác giả làm cho mình cảm thấy thoảng thốt một suy nghĩ "Luân hồi là có thật, gieo nhân nào sẽ gặt quả đấy". Trước đó, chả bao giờ mình tin về điều này cả :D

Hề hề, hơi lảm nhảm tí, thành bệnh rồi. Tóm lại chắc hẳn mọi người đều muốn biết truyện này có đáng đọc không. Câu trả lời là tùy hứng ạ. Nếu đọc mấy chương đầu mà vẫn muốn đọc tiếp thì hẵng đọc. Nếu không hãy đóng lại và đợi một lúc nào khác đi. Bởi vì đơn giản là chưa đến lúc đó.

Tại sao lại thế à? Đó là bởi vì cả câu chuyện là một giọng văn như thế. Bạn tưởng cao trào à, thực ra chả phải vậy đâu. Kết thúc nó cũng kiểu không vui cũng chả buồn, không gây luyến tiếc cũng chả làm ta sướng tí nào :))

Đây là câu chuyện về Mạnh Bà, người nấu canh dưới âm phủ. Nhưng thực ra là câu chuyện về nhân quả về luân hồi thì đúng hơn. Số kiếp Mạnh Bà dây dưa với con thần thú Trạch kia đã từ rất lâu, dây dưa gì tới mấy đời, mấy kiếp, thật là khổ. Thế nên đọc cả truyện chỉ thấy thấm thía nhất mấy sự luân hồi....

Ờ thế thôi, nhưng truyện đọc được đấy, văn tác giả viết mượt, có cảm xúc. Kết thúc thì là một người nhớ, nhưng ko còn vương vấn, một người thì quên sạch sành sanh. Vậy nên mình chả thấy nó là SE. Kiểu sư có hạnh phúc của nhà sư ấy ^^

Thế thoai, mình không spoil truyện đâu =)) Vì thực ra, cái này ý à, đọc mới thấy chứ.
.
Viết tiếp review Mạnh bà truyền nhân lần thứ 2 đọc lại câu chuyện này (14-04-2019)

Thực ra mình đã cân nhắc 2 lần mới quyết định đọc lại. Vì theo mình nhớ là câu chuyện cũng khá nặng nề, và kết thúc dù ngày xưa mình không coi là SE nhưng cũng khá là buồn. Một người thì quên đi hết tất cả, một người thì nhớ nhưng lại đã từ bỏ hết thất tình lục dục, gặp lại nhau cũng chỉ là hững hờ, hỏi thế sao trái tim nhỏ bé của mình không buồn cho được chứ.

Sự dây dưa mấy kiếp của Bạch Trạch và Mạnh Bà, có kiếp nào thực sự hạnh phúc không? Câu trả lời là có, một kiếp kia nàng có hơn bảy mươi năm dương gian, nàng cầu xin Phật tổ hãy để cho nàng được cùng chàng bạch đầu giai lão. Nàng có hạnh phúc không? Có chứ, nhưng mỗi giây phút ấy thì nàng cũng biết rằng nó sẽ không kéo dài lâu. Bởi nàng biết chuyện gì sẽ xảy ra còn chàng thì không bao giờ được biết. Hạnh phúc ư, xót xa quá!

Đây là câu chuyện về nhân quả, về đạo Phật, nhưng lần thứ 2 đọc lại này, mình đã tự hỏi, nếu 2 người họ đều chọn được yêu nhau mà không cần tu thành chín quả, Phật tổ tại sao không để họ thành nguyện. Vì duyên pháp ư, mình không hiểu. Bởi mình thật sự tiếc cho họ. Mong sao có một kiếp họ sẽ được hưởng chân ái thực sự, không gian truân mà chỉ đầy niềm vui và tiếng cười!

Dành cho các bạn đang đọc review này: cuối cùng mình vẫn cho truyện này là truyện đáng đọc. Ngôn ngữ nhẹ nhàng, đầy tính nhân văn, và mong muốn con người sống hướng thiện chính là điểm nhấn của nó. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét